Khi Trần Hạ gặp trung khuyển

Khi Trần Hạ gặp trung khuyển

18300984_648755635320077_78134341720272048_n

Tên truyện: Khi Trần Hạ gặp trung khuyển

Tác giả: Hướng Tấn Phi (Phiphi1507)

Cung hoàng đạo của tác giả: Cự Giải, ngày sinh: 15/7

Thể loại truyện: chủ công, hiện đại, vạn nhân mê bình phàm công x trung khuyển si hán thụ, hằng ngày đoạn ngắn.

Công ngoại hình bình thường không đẹp, không giàu, xộc xệch lười biếng, nhưng ai cũng thích công.

Thụ hoàn hảo từ ngoại hình, gia cảnh, tính cách, năng lực, nhưng không ai thích thụ, thụ quỳ liếm công.

Khỏi bàn đến logic đi ha, không yêu xin đừng nói lời cay đắng.

Chương 1 — Chương 2 — Chương 3

Chương 4 — Chương 5 — Chương 6

Chương 7 — Chương 8

VIẾT XONG!

>>> Đọc trên wattpad <<<

 

 

 

Advertisements
Lớp phó sinh hoạt – Chương 2

Lớp phó sinh hoạt – Chương 2

08.

Mọi thứ xung quanh đứng hình trong chớp mắt.

Lâm Húc lạnh lùng nhìn xuống Chu Cẩn Nhiên – kẻ đã khiến hắn phải bôn ba cả ngày lùng sục truy tìm – với một vẻ mặt rất khó coi. Mà sắc mặt Chu Cẩn Nhiên cũng lạnh như băng, hai con mắt nặng nề nhìn hắn, cứ như đang rất không thích vị khách không mời mà đến này.

Dư Dương núp đàng sau ngóng cổ nhìn về phía khói thuốc súng mù mịt mà không một tiếng động, gã chọt chọt Ngụy Lâm bên cạnh, hạ giọng hỏi: “Hai người họ đây là đang liếc mắt đưa tình sao?”

Ngụy Lâm không nói gì lườm gã.

Dư Dương nghĩ mình đã nhìn ra chân tướng, rồi tiếp tục đắc ý nói: “Ôi chao anh đại không trượng nghĩa! Chị dâu bắt gian tại trận lại còn không thừa nhận.”

Ngụy Lâm rốt cục không chịu được cái thằng ngốc đần này, y trầm giọng nói: “Câm miệng!”

Dư Dương rầu rĩ không vui ngậm mồm.

Bên trong phòng vip vốn không chỉ có ba người, đám bọn họ tụ hội vô tình gặp ngay lúc tâm trạng cậu Chu không được tốt, tự nhiên muốn kéo thêm người cho đông vui. Chỉ là sau khi Lâm Húc phá cửa vào, Ngụy Lâm liền nhìn ra buổi tụ tập xem như xong, y không đợi chỉ thị của cậu Chu mà giải tán mọi người đi hết.

Mấy cô trẻ cậu trẻ bị đuổi đi cảm thấy mất hứng biết bao nhiêu. Họ có thể hài lòng được sao? Hiếm lắm mới được cơ hội tụ tập cùng cậu Chu thì đã bị mời về cả rồi.

Trong đó có một cô gái ngoại hình đặc biệt xinh đẹp đứng ra hỏi: “Cậu Ngụy, chàng trai kia là ai?” Cô nàng này như nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người, tuy động tác không nổi bật, nhưng từng người đều dỏng tai chăm chú lắng nghe.

Coi như Ngụy Lâm là một quý ông khá hòa nhã, đối xử với người khác tuy rằng xem thường, nhưng vẫn nhỏ nhẹ trả lời nghi vấn của các cô gái: “Là người các bạn không trêu vào nổi.” Một Lâm Húc có quá khứ chưa động vào ai mà đã bức cậu Hai thành kẻ thần kinh, chẳng phải là người không thể trêu vào sao?

Nhưng người ta không hiểu sự ôn nhu của Ngụy Lâm, các cô cảm thấy người thanh niên này nhất định là thích bị ngược đãi, chưa từng gặp tên nào trông cẩu thả bừa bộn như thế mà tiếp xúc được với cậu Hai. Thâm tâm các cô bắt đầu ghim Lâm Húc, họ nhìn nhau ngầm hiểu, cùng ghi nhớ dáng vẻ Lâm Húc vào lòng.

09.

Lâm Húc nhăn nhăn lông mày, trừng nhìn thằng đang phè phỡn trên sôpha với tướng ngồi còn hơn ông nội Chu Cẩn Nhiên, trong lòng càng lúc càng khó chịu. Hắn liền bảo mình vốn ghét những chuyện chỉ tổ cực thân mà chẳng đem lại kết quả gì, nhưng nghĩ đến chức vị mình bây giờ, nhiệm vụ mình phải hoàn thành, không còn cách nào khác hắn đành phải dốc hết sức để thực hiện. Tâm lý mâu thuẫn như vậy khiến lông mày hắn càng cau lại đến nhăn nhúm.

Lâm Húc lạnh lùng nói: “Theo tôi về trường!”

Nhưng phong thái của cậu nhà giàu quả nhiên hơn người một bậc, Lâm Húc để ý thấy lông mày Chu Cẩn Nhiên không hề động đậy, hai tròng mắt đen nhánh tràn ngập vẻ lạnh lùng, hoặc coi thường. Bất chợt, gương mặt đẹp trai của Chu Cẩn Nhiên hơi ngẩng lên, môi mỏng khẽ run nhẹ, cậu quay về phía Lâm Húc lộ ra một nụ cười giễu cợt, như đang chế nhạo hắn.

Lâm Húc bị thái độ Chu Cẩn Nhiên chọc giận không ít, không còn nhu cầu thông não một đại thiếu gia như vậy nữa.

Lâm Húc mới chuyển sang hỏi thanh niên vàng hoe phía sau, “Chừng nào hắn về trường?”

Dư Dương vốn đang xem trò vui, bất thình lình bị gọi phát biểu, gã có chút không kịp phản ứng. Gã hết nhìn trái rồi liếc phải, xác định Lâm Húc chính là chị dâu mình thì vui vẻ trả lời: “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu! Chị dâu, em là Dư Dương, Dư của dư thừa (多余 ), Dương của dương thông – hành tây (洋葱)!”

Lâm Húc: “……”

Vừa lúc Ngụy Lâm đang bước từ bên ngoài vào trong thì nghe được đối thoại của bọn họ, với câu trả lời của Dư Dương, Ngụy Lâm nén lại kích động muốn hiếp chết gã, y đi lên phía trước nói to: “Việc này anh hỏi cậu Chu đi.”

Lâm Húc dòm qua Chu Cẩn Nhiên lười nhác trên sôpha, sau đó không có hứng thú quay sang nhìn chằm chằm Ngụy Lâm.

Lúc này Ngụy Lâm cũng chú ý đến trạng thái Chu Cẩn Nhiên, hiện tại Chu Cẩn Nhiên cực kỳ lạnh nhạt ngạo nghễ, y quay về dáng vẻ tầm thường của Lâm Húc. Nếu y không biết trước tâm tư của Chu Cẩn Nhiên, chỉ cần nhìn sự chênh lệch hình thức giữa hai người bọn họ, dù cho y thời gian 10 năm cũng không bao giờ ngờ được chàng trai này chính là đối tượng yêu thầm của cậu Chu.

Ngạo kiều với người mình thích có thật là không vấn đề chăng?

Lâm Húc lại hỏi lần nữa: “Vậy xác định trong hôm nay hắn sẽ không về trường?”

Ngụy Lâm chẳng dám tùy tiện quyết định, nếu như trả lời sai, ắt hẳn bị thằng điên họ Chu kia giết mất. Y liền lắc lắc đầu tỏ vẻ mình bó tay toàn tập.

Đối với những người không liên quan, thái độ Lâm Húc hết sức thân thiện, không hề giận chó đánh mèo. Hắn đảo mắt quét một vòng lên Chu Cẩn Nhiên hoàn mỹ, sau đó có chủ ý. Hắn tiến đến vài bước, khom người kề trước mặt Chu Cẩn Nhiên, nhìn xoáy vào anh chàng có dung mạo đẹp trai nghiêng thùng đổ nước này:

“Tại sao không về trường đúng lịch?”

Chu Cẩn Nhiên hơi nheo mắt, vẫn không nói tiếng nào.

Thái độ này đúng với dự liệu của Lâm Húc, hắn cũng chẳng so đo mà tiếp tục hỏi: “Vì trong nhà xảy ra chuyện, đúng không?”

Chu Cẩn Nhiên bất chợt hừ lạnh một tiếng.

Đối với Lâm Húc thì tiếng hừ này có nghĩa là “đúng vậy”, nên hắn tiếp tục: “Nội trong tuần này đi học lại?” Lâm Húc vừa nói, vừa đưa tay đặt lên đầu Chu Cẩn Nhiên. Câu hỏi dứt lời, hắn không chút do dự dùng sức nhấn tay xuống một phát, khiến cậu Chu quờ quạng lên cái đầu cao quý của mình.

Dư Dương: “……”

Ngụy Lâm: “……”

Lâm Húc có được câu trả lời, hắn vui vẻ lịch sự chào Ngụy Lâm và Dư Dương – 2 kẻ đang nghệch mặt ra – rồi nghênh ngang đi mất.

Dư Dương đần độn nhìn bóng dáng Lâm Húc khuất xa, mãi đến khi không thấy nữa mới kích động nắm lấy cánh tay Ngụy Lâm, phát rồ nói: “Oái oái oái! Chị dâu cực kỳ đẹp trai rất đẹp trai đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp…….”

Ngụy Lâm lắc não cố vẩy mấy chữ “đẹp” kia ra khỏi đầu, sau đó mới nhìn sang cậu Hai Chu đang khô héo bất động trên ghế sôpha.

Ngụy Lâm nói: “Không ngờ anh bình tĩnh thế.” Y còn tưởng cậu Chu sẽ phát điên khi gặp người tình trong mộng, nào biết phản ứng bình thản đến vậy.

Chu Cẩn Nhiên nhàn nhạt quét ánh nhìn sang mắt Ngụy Lâm.

Ngụy Lâm trông dáng vẻ kia của Chu Cẩn Nhiên, cảm giác có gì đó sai sai. Lúc này Chu Cẩn Nhiên giật giật, nhưng tốc độ vận động cơ thể của cậu rất chậm, còn mang vẻ máy móc kỳ dị thế nào ấy. Cậu liếc cặp mắt đào hoa đẹp đẽ nhìn Ngụy Lâm mà nói: “…… Ngụy, Ngụy Ngụy Ngụy Ngụy Ngụy Ngụy Lâm.”

Ngụy Lâm: “……”

Chu Cẩn Nhiên tiếp tục lạnh lùng: “Lấy, lấy lấy lấy lấy lấy lấy ánh mắt bất thường vừa nãy……. Khoét khoét khoét khoét khoét khoét đi……”

Dư Dương hoảng sợ nhìn Chu Cẩn Nhiên, lắp bắp hô: “Anh đại! Sao anh cà lăm rồi!!!”

Ngụy Lâm: “……”

—- Y hiểu ra vì sao cậu Hai Chu lúc nãy biểu hiện lãnh khốc như thế, bởi vì cậu này có tật cứ đối diện người mình thích là bị cà lăm.

Cậu Chu làm sao chấp nhận lộ ra mặt bất nhã này cho người mình yêu thấy…… Ngụy Lâm bỗng nhiên được thông não —- chẳng trách cậu Hai yêu người ta lâu đến thế, lại chưa nói câu nào với đối phương.

Thật tội nghiệp.

Lớp phó sinh hoạt – Chương 1

Lớp phó sinh hoạt – Chương 1

01.

Lâm Húc bình tĩnh yên ổn trải qua cuộc sống vườn trường, cho đến khi bị phá hủy bởi một cuộc điện thoại sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh.

Hôm đó là ngày cuối trong kỳ nghỉ quốc khánh, Lâm Húc lái xe hơi đường dài trở về trường học, cả người vô cùng mệt mỏi, vào đến ký túc xá thì nằm vật ra giường ngủ say như chết. Rồi nửa đêm hắn nhận được một cú điện thoại, Lâm Húc mơ màng tiếp cuộc gọi, nghe bên kia đầu dây một chất giọng gào khóc thảm thiết: “Lâm Húc! Cứu mạng!”

Lâm Húc mê mê trừng trợn lên “Ừ” một tiếng.

Đầu dây bên kia vang đến một chất giọng nam cao, cứ huyên thuyên lảm nhảm không ngừng: “Lâm Húc, tao bị ba mẹ bắt học quá, cho nên trách nhiệm lớp phó sinh hoạt giao hết cho mày!”

Lâm Húc mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, tự nhiên cúp điện thoại mà chẳng coi việc ấy là quan trọng, hắn rúc vào trong chăn tiếp tục ngủ. Thậm chí sang hôm sau đến giờ cơm trưa hắn cũng chả nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì, nào có biết tên bạn thân đã quẳng vào người một mớ phiền phức to đùng.

Ban cán bộ lớp gì chứ, è cổ vất vả làm mà chẳng được lương.

02.

Lúc Lâm Húc rời giường đã là mười hai giờ trưa, hắn lười biếng ngoi ra ngoài từ ổ chăn ấm áp, bước đến phòng tắm rửa mặt qua loa một chút, sau đó cầm thẻ ăn cơm mang chìa khóa ra ngoài dùng bữa. Phòng của hắn là ở góc trong cùng ký túc xá, bốn giường nhưng chỉ có ba người, mà lúc này hắn là đứa duy nhất về lại trường đúng giờ.

Lâm Húc lề mề bước đến cửa cầu thang, xuống lầu ba thì xuất hiện một chàng sinh viên mặt chữ điền cười híp mắt chào hỏi hắn. Lâm Húc nghĩ ngợi, nhớ ra cái thằng quỷ trông thật thà này chính là trưởng lớp Lý Hạo Đông, bèn kéo kéo khóe môi đáp lại. Tuy nhiên trong lúc Lâm Húc tiếp tục bước xuống cầu thang thì bị Lý Hạo Đông chặn lại.

“Lâm Húc!” Lý Hạo Đông cười hí hí nhìn hắn, “Bây giờ mày là lớp phó sinh hoạt, nhớ thống kê sĩ số lớp, sau đó lên danh sách những ai còn chưa về trường đưa cho tao nhé!”

Lâm Húc mờ mịt mặt mũi, bảo: “La Tuấn mới là lớp phó sinh hoạt.”

Nụ cười trên mặt Lý Hạo Đông vẫn tươi rói, nói: “Thằng quỷ La Tuấn kia lưu ban, trước khi đi nó tặng mày chức vụ đó, bây giờ mày mới là lớp phó sinh hoạt!”

Đối với cán bộ trực ban, Lâm Húc hoàn toàn không hề có hứng thú nên nói: “Tao không làm, các mày bỏ phiếu lại bầu ra người khác đi.”

Lý Hạo Đông đáp ngay lập tức: “Bầu rồi. Con trai lớp mình ai cũng nâng bi mày, mày thắng tối đa số phiếu đấy biết chưa! Cố lên bạn hiền, tụi tao yêu mày lắm!”

Lâm Húc: “……”

—– Sao ngửi thấy mùi thuyết âm mưu quanh đây.

03.

Bất kể có phải âm mưu hay không, vấn đề là cổ Lâm Húc đã bị đưa vào tròng.

Thật ra hắn hoàn toàn có thể bãi công không làm, nhưng đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá Lâm Húc như đứa lười nhác trì trệ, thực chất hắn là con người tràn đầy nhiệt huyết. Biểu hiện là khi giao cho hắn nhiệm vụ gì, nhất định hắn sẽ dốc hết sức hoàn thành, đến chết cũng không từ bỏ. Ví dụ thầy giáo bảo lập hồ sơ điều tra dữ liệu về người khác do tự tay ghi chép, Lâm Húc sẵn sàng xông pha mưa gió chặn 100 người ngoài đường để làm khảo sát.

Hắn biết rõ tính tình của mình, nên lúc này chui rúc trong ký túc xá cả ngày, chẳng chịu ra ngoài.

Lâm Húc không muốn tích cực, hắn cũng hiểu mình làm những chuyện ấy chỉ phí công. Rõ ràng chỉ cần bỏ ra 3 phần nỗ lực là có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhưng hắn là con người muốn dốc 9 tầng công lực trở lên để thực hiện, dù cho kết quả so ra với người ta chẳng khác biệt gì, đúng là ngu ngốc.

Tất nhiên bây giờ có nói cũng vô dụng, Lâm Húc đã trở thành lớp phó sinh hoạt vua hố nhất trong ban cán bộ.

*Vua hố: ngôn ngữ mạng, ý là bất mãn thổ tào, không nguyện ý.

Tại sao nói lớp phó sinh hoạt là vua hố nhất?

Đây là Lâm Húc chứng kiến nửa năm công tác của La Tuấn mà đưa ra kết luận, lớp phó sinh hoạt có nhiệm vụ thu thập các loại thông tin, sau đó phổ biến cho các bạn mỗi ngày, thỉnh thoảng phải đến các bộ ngành trong trường học để đưa tin, giữa mỗi khóa cũng không thể nghỉ làm vì có hội tự luật kiểm tra…… Vả lại làm lớp phó sinh hoạt sẽ tiếp xúc gần gũi với sinh viên nhất chỉ thua lớp trưởng.

Chẳng hạn như nếu sinh viên nghỉ học, giảng viên tìm lớp phó sinh hoạt ngay, bạn nào muốn xin nghỉ cũng liên hệ với lớp phó sinh hoạt trước. Nhưng lớp phó sinh hoạt làm nhiều chuyện như vậy, đến lúc chọn ra cán bộ ưu tú nhất lớp thì lại không tranh nổi với lớp trưởng, uất ức đến thế là cùng.

Tóm lại, Lâm Húc cảm thấy đây là chức vị xàm xí nhất, cực thân mà không thu được gì.

04

Lâm Húc suy nghĩ không sai, công việc lớp phó sinh hoạt này vô cùng đáng ghét.

Sau khi kết thúc lễ quốc khánh, bộ sinh hoạt yêu cầu mỗi lớp trình bản thống kê nhân số trở về trường, những ai chưa có mặt phải biên rõ họ tên sinh viên cùng nguyên nhân vắng. Loại việc này những lớp phó sinh hoạt khác không gọi điện thoại đến từng người xác nhận, mà bịa đại nguyên nhân vắng mặt bằng kinh nghiệm bản thân mình. Cũng chỉ có người tài giỏi như Lâm Húc mới cầm điện thoại lên gọi cho từng người.

Cả lớp ba mươi lăm mạng, thì có năm không về trường.

Bốn vị trí đầu liên hệ không dễ dàng lắm, nhưng Lâm Húc phát huy hết bản lĩnh của mình, từ khủng bố tin nhắn người ta đến spam diện rộng trên weibo, thậm chí liên lạc cả với người thân cha mẹ của đối tượng, kinh khủng hơn là hắn còn tìm ra số của hàng xóm người vắng mặt. Cuối cùng moi được bốn người. Tuy nhiên, điều làm Lâm Húc đau đầu chính là kẻ thứ năm – Chu Cẩn Nhiên.

Lúc này Lâm Húc nhớ ra, hình như Chu Cẩn Nhiên là bạn cùng phòng của mình.

Trước giờ Lâm Húc không quan tâm đến chuyện gì, cứ mặc bản thân sống mơ mơ màng màng như trạch nam, cũng chẳng để ý thu thập thông tin. Nhưng có lẽ do thói quen, hắn vẫn nghiên cứu rõ ràng tình hình của Chu Cẩn Nhiên ——- con nhà giàu, gia đình nhiều tiền đến mức cả con người lẫn thượng đế đều căm phẫn, nhưng quan hệ với người thân khá phức tạp; nói chung là một đại soái ca, tính cách sốc nổi, tâm trạng thay đổi thất thường.

Nghe người ta nói tên này gần đây hay chôn thân ở quán bar.

Lâm Húc lật tài liệu tìm được số điện thoại của gia đình người kia, hắn bèn gọi sang, người bắt máy là quản gia. Quản gia tiên sinh tuổi đã già, vốn có sự cố chấp của những ông lão thông thường.

Lâm Húc nói: “Chào ông, cháu là lớp phó sinh hoạt trong lớp Chu Cẩn Nhiên, cháu muốn hỏi tại sao hắn không trở lại đi học?”

Quản gia tiên sinh: “Xin lỗi, cậu Hai không có đây.”

Lâm Húc: “…… Ông biết hắn ở đâu không?”

Quản gia tiên sinh: “Xin lỗi, cậu Hai không có đây.”

05.

Lâm Húc tức trào máu, trước sau không chịu nổi trong danh sách mất đi một người. Hắn thở xì khói rồi điều tra ra được quán bar Chu Cẩn Nhiên thường hay lui tới, hắn nhanh chóng vơ lấy áo khoác bay ra đường. Chu Cẩn Nhiên ăn dầm nằm dề trong quán cách trường một quãng, ngồi phương tiện giao thông công cộng hạng 2 cũng phải mất đến nửa giờ.

Gần đây thời tiết lạnh lẽo, Lâm Húc xuất phát lúc hơn bốn giờ, đến nơi thì trời đã tối.

Lâm Húc vốn cho rằng loại con nhà giàu này đi bar chắc chắn quán ấy phải cực kỳ lộng lẫy chói lóa, hai bảo vệ đứng ở cửa soát thẻ hội viên chẳng hạn, nhưng không ngờ đây là nơi chốn đặc biệt tĩnh lặng, trang trí thật thanh nhã.

Chất liệu gỗ của cánh cửa mang đến cảm giác yên bình, hai bên còn đặt chậu cam nhỏ màu vàng rất đáng yêu, nhìn hết sức đẹp mắt. Mép cửa sổ được điêu khắc hoa văn, nhưng họa tiết cũng không quá rối rắm, kính trên cửa có màu nhàn nhạt. Nếu không có bảng hiệu quán bar được đính phía trên, Lâm Húc cứ ngỡ mình đến sai địa điểm.

Lâm Húc cất bước đi vào, nhận thấy bên trong đúng là quán bar.

Ánh đèn hơi mờ ảo, bên phải là quầy bar sẫm màu, trên quầy có một chàng bartender nhìn thần thái rất ôn hòa. Bên trái là cầu thang nhỏ, nơi ấy cũng là phòng khách, bày ra rất nhiều bàn và ghế sô pha, bước đến đây cứ ngỡ như đang lạc vào một thế giới khác. Lâm Húc đi thẳng đến trước quầy bar, chẳng để tâm đến bầu không khí mập mờ xung quanh, hắn hỏi: “Anh biết Chu Cẩn Nhiên không?”

Bartender vận chiếc áo sơmi trắng bên trong một áo khỉ màu đen, nhìn mặt mày khá thanh tú. Y liếc Lâm Húc mỉm cười nhẹ, tay ngừng lắc rượu bảo rằng: “Anh tìm cậu Hai?”

Lâm Húc gật đầu.

Bartender điềm đạm nở nụ cười: “Anh nên quay về đi, anh không thích hợp nơi này.”

Lâm Húc bảo: “Tôi cần xác nhận xem khi nào hắn đi học lại.”

Bartender đưa một cốc rượu cho Lâm Húc: “Mời anh.”

Lâm Húc nhăn nhó nhìn cốc rượu hồng hồng, tuy không thích nhưng vẫn nhận lấy, hắn ý tứ nhấp môi lên viền cốc, sau đó đặt xuống bàn rồi tiếp tục vấn đề: “Chu Cẩn Nhiên đang ở đâu?”

Bartender vẫn cười cười, y chỉ tay đến một hướng: “Phòng 202, họ đang tụ tập, tốt nhất anh đừng chen vào.”

Lâm Húc nói cám ơn rồi đi thẳng không ngoảnh lại.

06.

Mặt mũi Lâm Húc khá đẹp trai, tuy không mê hồn như hotboy nhưng cũng là một loại có nhan sắc. Hắn đẹp đẽ rắn rỏi, thường ngày vùi đầu vào đèn sách không màng thế sự nên có loại phong thái nho nhã. Chỉ là tính cách hắn có hơi bướng bỉnh, phần tính cách này thể hiện hẳn ngoài mặt, trở nên thách thức ngạo nghễ, thế nhưng thật ra rất dễ lấy lòng người khác.

Cho nên, Lâm Húc biến thành nhân vật thu hút vô số người cũng là điều dễ lý giải.

Lâm Húc thật khó khăn mới đến được phòng 202, vừa định gõ cửa thì cánh cửa được mở ra từ bên trong. Một thanh niên tóc vàng hoe say mèm khật khưỡng bước ra, gã trơ mắt nhìn Lâm Húc, đột nhiên ợ lên một tiếng, phà hơi rượu xộc vào mặt Lâm Húc. Lâm Húc cau mày khó chịu, vừa định hỏi, người kia bỗng có vẻ như con thỏ nhìn thấy sói lớn, bất thình lình rúc vào trong, đóng cửa lại một tiếng “rầm”.

Lâm Húc: “……”

—— Trông mình đáng sợ thế sao?

Lâm Húc đi đến gõ cửa hỏi lớn: “Chu Cẩn Nhiên có đây không?”

Người sau cửa vội quát: “Không không có, Chu Cẩn Nhiên không có nhậu nhẹt với bọn tôi!”

Lâm Húc: “……”

07.

Thanh niên tóc vàng hoe sập cửa gây tiếng động rất lớn, bầu không khí bên trong đột nhiên hạ nhiệt độ xuống mấy bậc. Một anh chàng đeo kính lẫm lẫm liệt liệt ngồi trên sôpha cười tít mắt hỏi: “Dư Dương, mày thấy quỷ à?”

Dư Dương quay đầu một cách máy móc, trợn mắt vặn vẹo nói: “So với quỷ còn đáng sợ hơn —– em thấy chị dâu rồi!”

Ngụy Lâm tưởng mình đang nghe lầm, y ngoáy ngoáy lỗ tai: “Hả!?”

Dư Dương đột nhiên núp vào sau lưng ghế sôpha, lú đầu ra dè dặt nhìn người thanh niên ngồi ở góc trong cùng, thăm dò hỏi: “Cậu Hai, hình như mới nãy em thấy Lâm Húc……”

Chu Cẩn Nhiên này mặt như ngọc, đẹp trai hoàn hảo. Cậu lười nhác ngồi phè trên ghế sôpha mà cũng có cảm giác ngang ngược đè đầu quần chúng, đôi mắt đào hoa hẹp dài của cậu miễn cưỡng nheo lại thoáng nhìn Dư Dương, đưa ly rượu lên miệng uống cạn một hớp rồi hung ác nói: “Cậu chàng mọt sách kia mà cũng đến chỗ này? Chuyện hài!” Trông dáng vẻ cậu đã có ba phần say rồi.

Dư Dương rụt cổ: “Nhưng đúng là anh ấy, đôi mắt to miệng nhỏ mũi cao này…….”

Như chứng minh lời Dư Dương vừa nói, cánh cửa lúc này bị đạp mấy lần thô bạo. Bên trong bỗng chốc trở nên yên tĩnh, như thể một cây kim rơi xuống cũng nghe được âm thanh.

Thật ra đám người đều đang vểnh tai lắng nghe, muốn biết kẻ ngoài cửa kia có thật là Lâm Húc không. Nhưng họ phải thất vọng rồi, sau khi cánh cửa bị đạp vài cú thì hoàn toàn yên tĩnh lại, có lẽ hiệu quả cách âm quá tốt nên họ không nghe được tiếng nói bên ngoài.

Ngay lúc không khí lạnh xuống, bất thình lình từ cửa truyền đến một tiếng cồm cộp.

Mọi người mở to mắt quan sát, chỉ thấy một anh chàng gầy gò bước vào, trên tay cầm thứ gì giống như cây tăm nhọn. Gương mặt chàng trai không hề có biểu cảm, hắn hơi lườm đám người, sau đó ánh mắt dừng lại trên Chu Cẩn Nhiên ngồi trong góc. Mọi người ở đây cứ nghĩ sắp có màn bắt gian ẩu đả…… Lâm Húc bình tĩnh bước đến, lạnh giọng hỏi: “Nhà trường muốn biết khi nào cậu đi học lại?”

Mọi người: “……”

—– hơi thất vọng rồi, làm sao giờ?

—– cầu màn kia…… cái gọi là bắt gian đâu rồi?

[Mục lục] Lớp phó sinh hoạt

[Mục lục] Lớp phó sinh hoạt

 

1539474we2j9bmvibbm1ve

Tên sách: Lớp phó sinh hoạt
Tác giả: Lâm Tiểu Dạng
Chu Cẩn Nhiên vốn là con nhà giàu, cậu si mê đắm đuối một chàng trai, đó là bạn học cùng lớp kiêm cùng phòng ký túc xá của cậu. Một Chu Cẩn Nhiên xuất sắc về mọi mặt thế mà trong chuyện tình cảm lại hết sức bối rối, lạnh lùng như cậu cũng chỉ dám thầm yêu người ta một cách rất đáng thương.
Có lẽ ông trời thấy cậu quá tội nghiệp, cho nên……
Cậu Hai bắt đầu xắn cúc lên phấn đấu.

Chủ công, con nhà giàu thụ.
Tiểu bạch văn.

Nguồn raw: KINZIE

Edit: Con Cưu Có Tự Trọng

Chương 1 /// Chương 2 /// Chương 3

Chương 4 /// Chương 5 /// Chương 6 /// Chương 7

Chương 8 /// Chương 9 /// Chương 10 /// Chương 11

…………